Đang lúc bận bịu tưởng như không thở ra hơi thì mẹ gọi điện:
- Tết này có về được không con?
- Con chưa biết đâu mẹ. Tụi con bận lắm.
Chỉ vậy thôi rồi con gái chủ động cúp máy trước.
Con gái lớn lên xa quê đi học, ra trường rồi lấy chồng, sinh con lập nghiệp trong tít Sài Gòn xa xôi. Từ hồi lấy chồng, những lần con gái về thăm mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả những ngày lễ Tết vì ti tỉ lý do khác nhau: Khi thì vướng con nhỏ, khi thì bận công việc không thu xếp được, khi thì kẹt tàu xe…
Cả năm bận đến ngày Tết con gái cũng lu bù với việc nhà: dọn dẹp, bày trí nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm tất niên rồi mâm cơm cúng giao thừa...Con gái của mẹ nhưng là con dâu của người ta nên ngày lễ Tết phải chu toàn mọi việc. Đến khi rảnh tay để gọi điện được cho mẹ thì đã sang ngày mới mất rồi. Con gái nghĩ giờ này ở quê chắc mẹ đã yên giấc. Thế nhưng vừa dứt chuông đã nghe giọng nói thân thương của mẹ cất lên. Mẹ bảo chưa nghe giọng nói của con mẹ chưa ngủ được. Mẹ không trách cứ lấy một lời việc con gái gọi điện cho mẹ muộn. Mẹ khóc trong điện thoại vì thương đứa con gái ở xa, phải lo trăm thứ việc nhà chồng.
Buổi tối, con gái đang kèm con trai học thì cô bạn gọi điện báo tin: Mẹ mình mất rồi, bà bị tai biến đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp.
Đầu dây bên kia là những tiếng nức nở. Con gái lặng người. Tuần trước qua nhà bạn chơi thấy bác ấy vẫn khỏe thế cơ mà?
Cả đêm con gái không sao chợp mắt được. Con gái nghĩ về mẹ, về sự vô tâm của mình. Bốn cái Tết rồi con gái chưa về thăm mẹ? Con trai đầu lòng của con đã ba tuổi nhưng chưa một lần được mẹ đưa về quê ngoại. Nó vẫn thường hỏi mẹ những câu thật ngô nghê: Mẹ ơi, buổi sáng, bà ngoại có phải đánh thức đàn gà dậy đi nhà trẻ không? Trời lạnh, bà ngoại có mặc áo khoác cho con trâu không hả mẹ??? Người ta bảo: Tuổi già như ngọn đèn trước gió, biết tắt lúc nào, vậy mà con gái cứ mải miết với công việc, mải miết với những bận rộn lo toan của riêng mình để năm nào Tết đến mẹ cũng phải mong ngóng, chờ đợi.
Rồi con gái quyết định ngày mai chồng đi công tác về sẽ bàn với chồng Tết này đưa con về thăm quê ngoại. Dẫu có phải chen chúc trên chuyến xe chật chội, dẫu có phải xắn quần vượt qua quãng đường đất ướt nhoét vì mưa dầm mới về đến quê.
Nhấc máy gọi điện báo cho mẹ vui vậy mà mẹ lại khóc:
- Thật hả con? Mẹ vui quá. Về đi, năm nay mẹ nuôi được nhiều gà lắm, rau quả trong vườn cũng nhiều, bánh chưng cũng gói bằng gạo nếp nhà trồng được…ngon và an toàn lắm. Với lại cho thằng bé về cho nó biết Tết ở quê.
Mẹ vẫn thủ thỉ, dỗ dành như hồi con gái còn nhỏ. Rồi mẹ hỏi lại:
- Chắc chắn là vợ chồng con sẽ về phải không con?
Có lẽ mẹ sợ con gái lại làm mẹ mừng hụt như những lần trước đây. Nhưng đầu dây giọng con gái vang lên chắc nịch:
- Mẹ ơi, nhất định con sẽ về.
Thu Đức